Đàn ông đi đâu cũng được, về trễ cũng được, miễn là đừng qua đêm ngoài đường

.

Nếu hỏi trên đời này thứ gì có được trong tay rồi mà lại không thể giữ được nó mãi là của mình thì chỉ có thể trả lời đó chính là trái tim đàn ông.

Anh chị yêu nhau cũng đã được 3 năm rồi. Anh thực lòng đối xử với chị rất tốt. Ai cũng nói chị là người may mắn, thật có phước khi yêu được anh. Anh chiều chuộng chị như thế này rồi thì không biết sau khi cả hai kết hôn, ở bên cạnh nhau hàng ngày, anh sẽ còn chiều chuộng chị nhiều như thế nào nữa. Chị chỉ mỉm cười. Chị biết anh đối xử tốt với chị là vì anh thật lòng với chị, ngoài chị ra anh không hề có bất cứ người đàn bà nào khác. Chị khi ấy đã có thể khẳng định được rằng chị hoàn toàn nắm giữ được trái tim anh cho mình và anh sẽ mãi mãi là của chị. Nhưng cuộc sống này vốn dĩ luôn biến đổi không ngừng, đâu có điều gì là bất định, là mãi mãi đâu.

Sau khi anh chị về chung sống dưới một mái nhà, thời gian đầu thì mọi thứ đều bình thường, nhưng thời gian sau đó thì anh bắt đầu thay đổi. Anh thường xuyên đi sớm, về khuya, mọi việc trong nhà anh đều phó mặc hết tất cả cho chị. Thậm chí chị còn nghe tin đồn phong phanh rằng anh còn có người đàn bà khác bên ngoài. Chị đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống hôn nhân này. Nhưng lúc này, nếu như chị buông tay thì chẳng phải cuộc hôn nhân này sẽ chấm dứt ngay hay sao. Còn gia đình, còn những đứa trẻ. Chị một hôm nói rằng chị muốn nói chuyện với anh, anh nói rằng anh bận, chị lại nói chị vẫn sẽ đợi anh. 12 giờ đêm anh mới có mặt ở nhà.

- Cô có việc gì thì nói mau đi.

- Một người nếu đã muốn rời đi thì sẽ chẳng thể nào giữ được. Nhưng cuộc sống này có rất nhiều điều không thể làm theo ý thích của bản thân mình được. Sống không chỉ là để có trách nhiệm với bản thân mình mà còn là có trách nhiệm với những người khác, đặc biệt là với người thân của mình. Đàn ông đi đâu cũng được, về trễ cũng được, miễn là đừng qua đêm ngoài đường.

dan-ong-blogtamsuvn4

(Ảnh minh họa)

Dứt lời thì chị đi thẳng lên phòng. Anh ngồi thừ người, không nói lấy một câu. Rồi chẳng hiểu lý do là vì đâu mà sau đó chẳng còn thấy anh đi sớm về muộn nữa. Anh chuyên tâm vào công việc xong cũng sẽ trở về nhà với vợ con. Chị chỉ mỉm cười. Có lẽ từ bây giờ cuộc sống của gia đình chị đã có thể trở về những tháng ngày bình yên rồi. Chị cũng không làm gì nhiều, chị chỉ đánh vào ý thức của một người đàn ông trong anh và lớn hơn là sĩ diện của một người đàn ông mà thôi.

Chị hiểu rõ, trên đời này, thứ khó có thể nằm giữ nhất chính là trái tim đàn ông vậy thì tại sao chị lại cố nằm giữ nó cơ chứ. Chị chỉ là muốn anh hiểu về trách nhiệm của anh với gia đình. Thân là người chồng, người cha không thể sống tùy tiện, phóng túng theo ý thích của riêng bản thân mình. Hôn nhân là không có quyền ép buộc, không có quyền tước đoạt tự do, nhưng tự do phải trong sự giới hạn. Nếu chuyện gì cũng đi quá giới hạn thì há chẳng phải người ta không nên đến với hôn nhân hay sao chứ. Hôn nhân không chỉ đơn giản là hai người sống chung với nhau mà hai người còn phải có ý thức, trách nhiệm với cuộc sống chung của nhau nữa. Đâu thể tự do, thoải mái thích làm gì thì làm theo ý của mình được.

Đã là người đàn ông, bước chân vào cuộc hôn nhân không phải là để giũ bỏ tất cả mọi trách nhiệm cho người đàn bà rồi được thoải mái làm tất cả những việc mà mình thích. Đàn ông sau khi kết hôn sẽ vẫn có tự do của riêng bản thân mình, đi đâu cũng được, thậm chí là về trễ cũng không sao nhưng tuyệt đối không được qua đêm ngoài đường. Đàn ông qua đêm ngoài đường không sớm thì muộn cũng sẽ đánh mất chính bản thân mình mà thôi. Đừng vì sự ham vui, đừng vì sự ích kỉ của riêng bản thân mình mà vứt bỏ đi tất cả những gì mình cùng người phụ nữ mình yêu thương cố công xây dựng. Đàn ông bản lĩnh nhất chính là giữ được mình trước những cám dỗ của cuộc đời.

Thục Quyên

Nguồn: blogtin.video