Phụ nữ nếu nhắm chịu khổ được thì hẵng yêu người giàu vì họ không dễ gì cho hưởng không tài sản đâu

.

 Là phụ nữ, ai ai cũng mong muốn mình sẽ được gả vào hào môn, khi đó cả đời sẽ sống trong nhung lụa, ăn ngon mặc đẹp, đi đâu cũng có thể ngẩng cao đầu, lại còn có thể mang tiền nhà chồng về giúp đỡ cha mẹ nghèo.

Nhưng nên nhớ, Trên đời này, không có bữa trưa nào miễn phí, người càng giàu, họ càng không dễ gì cho hưởng không tài sản đâu.

Đó là kinh nghiệm tôi đúc rút được từ cuộc hôn nhân của mình.

Tuy sinh ra ở nhà quê, nhưng tôi may mắn có được ngoại hình xinh đẹp như tiểu thư khiến mọi người không thể ngờ bố mẹ tôi chỉ là nông dân.

Với những cô gái có ngoại hình, còn cách làm giàu nào nhanh hơn là cưới đại gia?

Từ lâu tôi đã nghe bạn bè đồn nhau như vậy. Tôi học hành làng nhàng, ra trường xin việc lương tháng 4 triệu nhưng đi đến đâu, đàn ông theo đến đó.

Cuối cùng, tôi chọn được Phúc, 1 người chồng mà tôi từng nghĩ là vô cùng hoàn hảo. Gia đình anh giàu có nổi tiếng ở thành phố nhờ kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn.

Quen nhau 2 tháng, tôi đã úp sọt anh vì sợ cô gái khác cướp mất.

Ngày mặc trên mình chiếc áo cưới gần 1 tỷ, tôi sung sướng vênh váo với tất cả bạn bè. Tôi còn nháy mắt với cô bạn thân của mình “Hồng nhan bây giờ bạc triệu chứ không còn bạc phận nữa rồi”.

Để rồi, vừa trút bộ váy cưới đó xuống tôi mới bẽ bàng nhận ra mình không hề 1 bước lên tiên như trong tưởng tượng.

Ngay đêm tân hôn, mẹ chồng lao vào phòng tôi, giục:

- Cởi váy cưới nhanh lên mai mang đi trả cho người ta, làm hỏng là chết với tôi.

Tôi trợn mắt:

- Ơ..con tưởng chồng mua cho con .

Mẹ chồng tôi bĩu môi, chồng tôi cười:

- Mua cái con khỉ ấy, tiền đâu phải rác mà mua váy cưới 1 tỷ, thuê về để làm màu thôi, sĩ diện với quan khách thôi.

Tôi đứng hình vài giây, trong lúc đó mẹ chồng đã lôi chiếc thùng đựng tiền cưới dốc lấy dốc để. Thấy tôi hỏi làm gì, mẹ chồng đáp gọn lỏn:

- Lấy tiền chứ làm gì. Toàn là tiền mừng của mấy người bạn làm ăn của vợ chồng tôi, chúng tôi đương nhiên phải thu về rồi. Hay chị nghĩ tiền này là của chị?

Tôi vội lắc đầu:

- Không, con đâu có ý đó ạ…

Sau 1 hồi soạn đi soạn lại, mẹ chồng để lại cho vợ chồng tôi mấy chiếc phong bì của bạn bè, còn lại bà thu tất.

Chuyện đó khiến tôi bàng hoàng vô cùng, cả đêm không ngủ được. Trong khi bụng mang dạ chửa, tôi bắt đầu nôn thốc nôn tháo thì chồng quát:

- Đang ngủ mà cứ đi ra đi vào, ồn ào quá.

Tôi ngồi bó gối đến tận khi trời sáng thì mẹ chồng gọi:

- Con dâu, xuống lau dọn nhà cửa, nấu đồ ăn sáng đi.

Tôi cuống cuồng chạy xuống. Nhìn ngôi nhà 6 tầng to như biệt thự, tôi sợ run người, mẹ chồng thì nói:

pagemncbfnbs

(Ảnh minh họa)

– Chẳng phải con xin nghỉ việc để ở nhà chuyên tâm chăm sóc chồng con sao? Có mỗi vài việc vặt này mà sao trông con khó chịu thế?

Tôi lắc đầu:

- Không…con làm được ạ.

Vì để lấy lòng mẹ chồng, tôi nghe theo tất cả những gì bà sai khiến. Thậm chí, tiền đi chợ mỗi ngày, mẹ chồng đưa bao nhiêu tôi biết bấy nhiêu, đôi khi không đủ mua đồ ăn, tôi lại phải lấy tiền mừng đám cưới ra.

Nghĩ lại mới thấy tôi ngu dại vô cùng. Tới khi cái thai ngày càng nặng nề, tôi định thuê người về nấu nướng dọn dẹp thì mẹ chồng nói:

- Chị có tiền thì chị thuê chứ nhà này không có giàu sang như vậy.

Nhưng lúc này, làm gì tôi còn đồng nào. Đành cắn răng chịu nhẫn nhịn.

Đến 1 lần, tôi nhận được tin bố ở nhà bị ốm nặng, tôi vội vã xin mẹ chồng cho về quê. Nhưng vừa xách túi ra cổng thì bà túm lại:

- Cầm cái gì mà tay xách nách mang thế này?

- Vài bộ quần áo thôi ạ.

Không ngờ, mẹ chồng đổ hết đồ đạc của tôi ra rồi lục tung lên. Khi thấy 1 túi tiền khoảng 10 triệu, bà trợn trừng mắt:

- Chị giấu diếm tiền mang về nhà ngoại hả? Chị giỏi thật, dám ăn cắp.

Tôi sốc quá:

- Mẹ, mẹ đừng đổ tiếng oan cho con, con không làm điều đó, tiền này là con tiết kiệm được lúc trước, giờ chỉ còn vỏn vẹn 10 triệu.

Mẹ chồng quát:

- Chị ở nhà ăn bám mà tiết kiệm được tiền, hoang đường. Để tiền lại rồi cút về cho tôi.

Tôi bị oan bèn khóc nấc lên, mẹ chồng lườm:

- Loại đàn bà chỉ có sắc thì không ăn thua, bản lĩnh không có 1 xu. Chán. Chị không úp sọt thì không đời nào tôi cho thằng Phúc nó cưới chị.

Tôi quá đau buồn, cũng đành để lại tiền. Tôi có nói với chồng thì anh lại bênh mẹ chằm chặp. Có phải tôi  đã quá sai lầm thì cố gắng lấy 1 người đàn ông giàu mà không cần biết anh ta và gia đình anh là người thế nào?

Đến giờ tôi mới nhận ra, giàu có mà để làm gì? Thà cưới 1 người nghèo mà họ biết yêu thương chăm sóc vợ còn hơn. Tôi hối hận rồi nhưng lại không thể ly dị.

Bình An

Nguồn: blogtin.video