Con ngoan ở nhà với ngoại nhé, ngày mai mẹ... phải đi lấy chồng!

.

Sakura HCL

- Bông ở nhà với bà ngoại nhớ phải ngoan, ăn nhiều con nhé!

- Mẹ thưởng bim bim cơ.

Thấy con bé mắt hấp háy nhìn mẹ nói vậy, lòng tôi lại đau nhói. Chắc là nó tưởng mẹ lại dặn dò mình như mọi lần, ăn nhiều và ngoan ngoãn ở nhà thì mẹ đi làm về sẽ mua cho bim bim.

Nó nào có biết được chỉ còn mấy ngày nữa mẹ sẽ đi lấy chồng và sẽ còn lâu nữa mới có được cảm giác khoái chí mỗi khi mẹ thưởng quà như thế.

Tôi ôm chặt Bông vào lòng, cố dỗ dành cho nó ngủ, nước mắt ứa ra giàn giụa.

Tôi đã làm mẹ đơn thân ở cái tuổi 23, khi còn đang học Đại học. Hồi ấy tôi yêu say đắm, quên mình, vì tin vào những lời đường mật của Tuấn. Anh ấy nói sẽ yêu thương, chăm lo cho tôi, còn hứa hẹn 1 đám cưới hoành tráng và chuỗi ngày đi tuần trăng mật ở nước ngoài... Có mấy lần Tuấn cũng đưa tôi về nhà, cảm giác bố mẹ anh không hẳn niềm nở nhưng cũng chưa hẳn là không thích tôi. Họ chỉ bảo:

- 2 đứa còn trẻ, phải lo xây dựng sự nghiệp và học hành trước đã.

Ảnh minh họa

Chúng tôi vâng dạ, hứa hẹn, ra quyết tâm đủ kiểu nhưng rồi lại bất ngờ có bầu. Ngày biết tin đó Tuấn kinh ngạc lắm, anh cứ hỏi đi hỏi lại:

- Làm sao mà có bầu được?

Đến cả tôi cũng thấy bấn loạn, chẳng nghĩ rằng mình đã uống thuốc tránh thai rồi mà lại xảy ra chuyện này. Tôi hoang mang níu tay Tuấn hỏi:

- Bây giờ anh tính sao?

Tuấn im lặng, chẳng chịu nói năng gì. Thấy tôi cứ rối rít gặng hỏi, anh ấy nổi khùng vùng tay tôi ra khỏi người mình quát um lên:

- Từ từ để rồi tính.

Anh cứ kéo dài cái chuyện tính toán của mình mãi, rồi cũng lựa cớ để gạt bỏ tôi:

- Chúng ta không thể cưới nhau bây giờ được, bố mẹ anh không đồng ý. Em giải quyết nó đi.

Tôi chết sững, cảm giác đau đớn mà không thể khóc hay la lên được. Tôi lảo đảo quỵ xuống, Tuấn trầm ngâm nhìn 1 lát rồi cũng bỏ đi luôn.

Sau hôm đó anh chuyển vào tài khoản của tôi 5 triệu lấy kinh phí đi bỏ thai. Thấy tôi có vẻ lưỡng lự, anh dần dần rút lui, từ chỗ ít nhắn tin chuyện trò đến thay số điện thoại và né mặt không gặp nữa.

Tôi đã từng tìm đến phòng khám thai định sẽ bỏ đứa bé đi thật nhưng rồi lại chẳng đủ sức làm điều đó. Nghe bác sĩ bảo con vẫn khỏe và phát triển tốt, tôi cứ bưng mặt khóc nức nở, rồi lại bế bụng quay trở về.

Tôi không dám tâm sự chuyện của mình với ai ngoài đứa bạn ở cùng phòng trọ. Nó xui tôi tìm đến nhà Tuấn để nói rõ ràng mọi chuyện. Thế là 2 đứa bắt xe lên Thái Nguyên tìm đến nhà anh. Nhưng trái lại với suy đoán của chúng tôi, bố mẹ Tuấn thả chó ra đuổi, còn hết lời chì chiết:

- Cút đi, chúng mày định đến đây làm loạn à?

Tôi uất ức quay về vì biết rằng mình sẽ chẳng còn cơ hội nào với anh nữa.

Cái thai lớn dần, tôi không thể giấu diếm được nữa nên mới thú thật với gia đình. Mọi người ai cũng sốc lắm, vì trước giờ tôi luôn là niềm tự hào của họ. Thế nên mẹ cứ suốt ngày khóc lóc than vãn, trách mắng tôi, còn bố thì chẳng tiếc tay đánh đuổi con gái ra khỏi nhà. Khoảng thời gian đó tôi thật sự đau khổ, đã có lúc chỉ muốn chết đi cho xong.

Cuối cùng bố mẹ cũng đành để tôi sinh ra đứa trẻ. Tôi hiểu như thế nghĩa là mình phải sống, để làm lại từ đầu, để hàn gắn vết thương lòng mà mình đã gây ra cho gia đình. Nhưng rồi kể từ đó việc học hành của tôi cũng dở dang.

Con gái được hơn 1 tuổi, tôi theo chị họ xin đi làm công nhân ở khu công nghiệp, bắt đầu 1 cuộc hành trình làm mẹ đơn thân đầy khó khăn, thử thách.

Là người cũng có chút nhan sắc nên ngày ấy công ty có khá nhiều người để ý đến tôi, nhưng tôi thì lại chẳng có ấn tượng với 1 người nào cả. Có lẽ sau khi vấp ngã, người ta thường trở nên cẩn trọng, e dè, đôi khi là sợ hãi nên cứ mãi giấu mình trong 1 vỏ bọc, chẳng chịu giải thoát chính mình, cũng chẳng chịu chia sẻ tâm tư với bất cứ 1 ai. Không hiểu sao tôi luôn thấy mình cô đơn trong những vòng vây tình ái lúc đó, cảm giác chuyện yêu đương thật nhạt nhẽo nên chỉ thấy nó gây phiền hà, khó chịu chứ chẳng hứng thú gì.

Tôi cố tình để cho mọi người biết chuyện mình đang làm mẹ đơn thân để dứt đuôi họ. Vài người sau khi biết chuyện tôi có con cũng chịu từ bỏ ý định cưa cẩm, duy chỉ có Thanh - 1 người đàn ông đã góa vợ làm cùng tổ với tôi - là vẫn cứ mãi đeo đuổi. Tôi không hiểu anh nghĩ gì mà cứ suốt ngày tìm cách quan tâm tôi như vậy nên có lần cũng nhắm mắt gửi đi 1 cái tin:

- Em có con rồi và lúc này chỉ cần con thôi.

Ngờ đâu Thanh đáp lại:

- Anh không quan tâm tới điều ấy lắm. Anh sẽ đợi đến lúc em chấp nhận anh.

2 chúng tôi cứ dây dưa như thế mãi cho đến hơn 1 năm sau vẫn chẳng đi tới đâu. Thế mà Thanh cũng kiên trì thật, càng thấy tôi lạnh lùng, anh lại càng xấn đến, lại còn hỏi thăm tìm đến nhà gặp bố mẹ tôi nữa.

Thấy Thanh nhiệt tình, mẹ tôi bảo:

- Phận là đàn bà, nhất là đã từng lầm lỡ, không dễ gì lại có được 1 người thật lòng với mình như thế đâu con. Mình còn trẻ, đời còn dài lắm, sống mãi 1 mình thế này không ổn. Nghe mẹ, thằng Thanh là người tốt, cho nó 1 cơ hội đi.

Cứ như thế, kẻ tấn công, người gán ghép... cuối cùng tôi cũng xao động. Từ ngày anh xin phép bố mẹ được qua lại với tôi, công to việc lớn gì cũng chủ động hỏi han ông bà tới lo lắng chu tất đâu ra đó. Thú thật lúc ấy cảm động trước tình cảm của Thanh thì ít mà tôi nể anh đã chân thành với mình và gia đình mình thì nhiều.

Hơn nữa bản thân Thanh cũng đảm bảo điều mà tôi lo lắng nhất:

- Anh yêu em, vì thế con em cũng là con anh. Anh sẽ yêu thương bé Bông như con đẻ của mình, anh sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho cả 2 mẹ con.

Tôi rớt nước mắt, cảm giác thấy mình nhẹ bẫng, vạn vật như dần mất đi trọng lượng và cứ lơ lửng ở trên không. Tôi vô thức ôm lấy Thanh, nghẹn ngào chẳng biết nói câu gì.

Biết tôi đã nhận lời cưới Thanh, cả nhà ai cũng mừng ra mặt. Mọi người tụ nhau bàn chuyện đám xá tới mấy ngày trời. 1 người bà con ôm con tôi vào lòng bảo:

- Mai kia mẹ đi lấy chồng rồi, Bông phải thương lấy mẹ, không được làm mẹ buồn nữa biết chưa!

Con bé ngơ ngác gật gù, rồi lại gục đầu vào ăn chỗ bánh mà hôm trước Thanh mới mang sang làm quà, hồn nhiên cười nói:

- Mẹ sắp làm cô dâu như dì Hà (tên em gái họ của tôi) phải không?

Tự nhiên tôi thấy hụt hẫng vô cùng.

Trước đó tôi với Thanh vẫn bàn với nhau chuyện cưới xong sẽ cho Bông theo cùng, nhưng hôm đặt trầu bố mẹ Thanh lại bảo chưa muốn cho con bé về nhà bên đó cho đến khi nào tôi sinh cháu cho họ. Tôi nghe thấy thì ấm ức lắm, đã định vặn hỏi lại nhưng mẹ liền níu tay cướp lời:

- Dạ vâng, được rồi, cứ theo như ý ông bà đi vậy.

Tối ấy tôi khóc sưng cả mắt. Mẹ bảo:

- Người ta làm vậy là đúng đấy, phải nghe theo họ thôi. Để con bé ở bên này cũng tốt, 2 vợ chồng đi làm cả ngày cũng có lo cho nó được đâu. Để đây mẹ chăm cho 1 thời gian rồi đưa nó sang sau cũng được.

Tôi thấy mẹ nói có lý, nhưng vẫn có cảm giác khó lòng chấp nhận được. Tôi buột miệng bảo:

- Con không cưới chồng nữa đâu.

Mẹ vằn mắt quát nạt:

- Tôi xin chị, chị còn muốn làm khổ chúng tôi đến lúc nào nữa mới chịu dừng lại hả?

Nói rồi bà đóng sầm cánh cửa lại. Tôi hiểu, như thế nghĩa là mình thua cuộc rồi. Tôi không còn được bướng bỉnh và làm theo những điều mình muốn nữa, đã đến lúc tôi phải học cách hi sinh.

Chẳng biết con bé đi chơi bên hàng xóm nghe người ta rỉ tai câu gì mà suốt ngày cứ ôm mẹ hỏi:

- Mẹ đi lấy chồng rồi sẽ không thương con nữa phải không?

- Sao con nói thế?

- Các bác hàng xóm bảo vậy. Mẹ bỏ con rồi phải không?

Tôi trơ khấc, cảm giác nghẹn ứ, 1 nỗi đau dấy lên khiến tôi như nghẹt thở. Trông ánh mắt long lanh của đứa con 4 tuổi đang nhìn mình, tim tôi như muốn lịm đi. Nó tựa như những nhát dao xoáy sâu vào tâm can tôi lúc đó.

Tôi ôm chặt Bông vào lòng, vừa khóc vừa bảo:

- Không phải vậy, mẹ vẫn yêu con, thương con nhất trên đời!

Ngày cưới, cả nhà bận rộn lo toan nên ít để ý đến Bông hơn. Mỗi lúc nhớ ra, tôi chạy vào phòng thấy nó vẫn ngồi ngoan ngoãn chơi đồ chơi nên vẫn yên tâm. Cho đến hôm rước dâu, thấy người ta trang điểm cho mẹ, Bông vẫn ngồi ở nguyên góc đó ngước mắt ra nhìn. Tôi khóc sướt mướt, không dám nhìn về phía của con.

Nghe mọi người thông báo nhà trai đã đến, tim tôi đập thình thịch, run rẩy chẳng đứng nổi nữa khi nghe thấy tiếng con bé gào toáng lên:

- Mẹ ơi, cho con đi với! Con đã hứa sẽ ngoan và không quấy rầy làm mẹ buồn nữa rồi mà.

Tôi nấc nghẹn, ôm chặt lấy Bông, nó cũng quắp chặt 2 chân vào người mẹ, mặc kệ cho các cô các dì có lôi ra thế nào, dỗ ngọt ra sao...

Đến lúc không thể chần chừ được nữa, mọi người gỡ Bông ra khỏi người tôi. Con bé giãy nảy khóc ngằn ngặt. Tôi chỉ kịp nói với theo con lúc bị người ta kéo ra ngoài:

- Bông cố lên, con ở nhà với ngoại, mẹ sẽ về đón con.

Tôi bước ra ngoài trong xiêm áo cưới lộng lẫy, nhưng với khuôn mặt, bộ dạng của 1 kẻ đã bị cướp đi linh hồn. Nhạc nhẽo, hoa hòe cứ nhòe nhạt trước mắt, tôi cảm giác như mình đang đi trong mơ.

Suốt chặng đường Thanh nắm tay tôi hỏi han nhiều điều nhưng tôi chẳng buồn đáp lại lấy 1 câu. Tôi còn đang mải đắm chìm trong 1 nỗi đau xé ruột gan, khi cứ hình dung ra tiếng con bé khóc đòi mẹ. Đó là đêm đầu tiên nó phải xa mẹ, vì mẹ đi lấy chồng ...

St

Nguồn: kenhphunu.com