Vợ ơi, giờ anh mới yêu em thì đã muộn chưa?

.

Sakura HCL

- Em có thai rồi!

- Mấy tháng rồi, đi phá đi, cô cần bao nhiêu?

Tùng lạnh lùng đến mức Hạnh không thể ngờ được,. từng câu nói của anh làm cho cô đau nhói. Hạnh sinh ra trong một gia đình khá giả, cô không cần tiền, cô cần tình yêu của anh.

Tùng không giàu có, không quá đẹp trai nhưng sống rất giản dị và nội tâm. Hạnh thấy được trong anh một con tim hết lòng vì người mình yêu, và cô đã được chứng kiến điều đó từ mối tình trước đây của Tùng.

- Anh nghĩ em cần tiền sao, em chỉ cần anh thôi. Anh hiểu không?

- Nhưng tôi không yêu cô, cô biết rõ điều đó mà.

- Em không quan tâm, em chỉ cần có anh, em sẽ giữ đứa bé.

- Tùy cô…

Ảnh minh họa

Tùng đứng lên bỏ đi để Hạnh một mình lại quán cà phê. Cô đã hi vọng báo tin mình mang giọt máu của anh, thì Tùng sẽ chịu trách nhiệm và đón nhận cô, nhưng không ngờ anh lại phản ứng dữ dội đến vậy.

2 tháng trước sinh nhật anh, Hạnh đến chúc mừng. Tùng uống say nên cô dìu anh vào phòng. Rồi trên chiếc giường đó, Hạnh chủ động quấn lấy anh. Trong cơn dục vọng, anh không gọi tên Hạnh mà tên người anh yêu, đau lắm nhưng cô vẫn chấp nhận.

Tùng ngoài mặt lạnh lùng với Hạnh nhưng biết mình phải có trách nhiệm trong chuyện này. Thấy Hạnh kiên quyết không bỏ đứa bé anh nói với cô.

- Nếu cô muốn, tôi sẽ cho cô một đám cưới, nhưng người tôi yêu không phải là cô.

- Em sẽ làm cho anh yêu em.

1 tháng sau, đám cưới được diễn ra như ý của Hạnh. Cưới nhau hơn 2 tháng mà chưa khi nào Tùng ngủ chung với vợ, mặc dù anh vẫn chăm sóc cô tận tình nhưng mặt lúc nào cũng lạnh như băng.

- Cô đừng hiểu lầm nhé, tôi chỉ lo cho con tôi thôi, chứ sau khi cô sinh xong muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi.

Mặc kệ Tùng, Hạnh vẫn chăm sóc chồng thật chu đáo, chăm chỉ làm các món ăn anh thích. Đang mang thai nên cô xin làm việc ở nhà vừa chăm sóc gia đình. Tùng chưa bao giờ buông 1 lời khen gọi là lấy lệ.

Ngày Hạnh sinh, ca đẻ khó tưởng rằng cô không qua khỏi. thế mà Tùng chỉ đến nhìn con, âu yếm thằng bé chứ chẳng hề quan tâm gì đến vợ. Hạnh cũng quen rồi, hình như sống với anh dần cô cũng vô cảm như anh chăng.

Sinh con, Hạnh phải lo đủ thứ chuyện, từ việc công ty đến việc nhà, chăm con mọn. Tùng tuy không quan tâm gì tới Hạnh nhưng anh chưa bao giờ nghĩ tới việc ly hôn hay ngoại tình. Có điều anh nghiện rượu và uống đến khi nào say mềm mới mò về nhà.

Hôm đó Tùng lại uống ở vài chỗ đến say khướt. Một người bạn nhắn tin địa chỉ bảo Hạnh đến đón chồng về. Vừa nhìn thấy vợ, Tùng đã vùng vằng đứng dậy, lao ra đường. Một chiếc xe ô tô phóng hết tốc độ đến. Hạnh chỉ kịp lao tới đẩy chồng ra, nhưng cô thì loạng choạng ngã và không tránh kịp nữa.

Tùng tỉnh dậy, anh thấy mình trong bệnh viện, chân tay xước xát vài chỗ, nhưng vẫn đi lại bình thường. Anh không nhớ gì cả mà cũng không có ai bên cạnh nên đứng dậy, lẩn thẩn đi về.

Vừa bước vào thấy nhà bừa bộn anh liền hét lớn:

- Hạnh, cô làm gì mà nhà cửa lộn xộn thế này?

Không nghe thấy tiếng ai trả lời. Tùng không thèm gọi điện mà đi tắm, rồi mở một lon bia vừa uống vừa xem tivi. Chuông nhà reo, Tùng ra mở cửa thì thấy mẹ vợ đến:

- Sao mẹ lại đến đây?

- Mẹ tới lấy đồ cho con Hạnh. Ơ sao con lại về nhà, không phải đang nằm ở viện à.

- Con thấy không bị sao nên về.

Bỗng Tùng chợt nhớ ra Hạnh.

- Hạnh đi đâu rồi mẹ?

- Thằng này hay nhỉ, cả hai vợ chồng mày bị tai nạn, nằm bệnh viện mà mày không biết à?

Câu trả lời của mẹ vợ làm cho Tùng chết đứng, não như bị kích thích mạnh, giờ anh mới lơ mơ nhớ lại chuyện đêm qua.

- Cô ấy có sao không mẹ?

Tùng lập tức vào bệnh viện. Hạnh nằm ở đó, hai mắt ướt ướt nhìn anh:

- Anh không sao rồi, em mừng lắm…

Tùng tiến lại gần vợ, anh hốt hoảng nhận thấy chân trái của cô không còn nữa, chiếc xe đó đã nghiến nát chân Hạnh.

- Trời ơi, chân của em đâu?

Hạnh không nói gì chỉ quay mặt đi. Bất giác Tùng ngồi thụp xuống ôm lấy Hạnh.

- Tại sao em lại đẩy anh ra. Em làm thế có đáng không?

- Có chứ… vì anh là cuộc sống của em mà.

Tùng như chợt tỉnh khỏi cơn mê. Bấy lâu nay anh cứ mù quáng tin vào một tình yêu đã đi vào dĩ vãng, để giờ nhận ra có người yêu anh hơn cả bản thân mình thì Hạnh đã không còn nguyên vẹn nữa.

Ngày ra viện Hạnh bảo chồng.

- Anh, mình ly hôn đi. Em không muốn làm gánh nặng cho anh nữa.

- Không, anh không bao giờ ly hôn. Hãy cho anh làm đôi chân của em trong suốt thời gian còn lại nhé.

Hạnh không tin vào mắt mình, cô cười mà nước mắt tuôn rơi, không phải nước mắt đau buồn mà đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. Đến tận khi không còn lành lặn nữa cô mới nhận được tình yêu của chồng.

St

Nguồn: kenhphunu.com